Trang chủ    Thực tiễn    Phát huy vai trò của thiết chế truyền thông - báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng
Thứ hai, 23 Tháng 11 2020 12:13
2604 Lượt xem

Phát huy vai trò của thiết chế truyền thông - báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng

(LLCT) - Tóm tắt: Truyền thông - báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong công cuộc phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thiết chế này vẫn còn nhiều hạn chế. Mục tiêu chính của bài viết là phân tích một số hạn chế, bất cập  và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của thiết chế truyền thông - báo chí trong việc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: thiết chế truyền thông - báo chí, kiểm soát tham nhũng.

1. Nhiệm vụ của thiết chế truyền thông - báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng

Luật Báo chí 2016 xác định trách nhiệm của báo chí là: “Đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội”. Điều 75, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đã quy định: 1) Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng; 2) Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan; 3) Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định khác của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng(1).

Thiết chế truyền thông - báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng bao gồm việc cung cấp các thông tin về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi, hiện tượng tham nhũng. Vai trò chống tham nhũng của thiết chế truyền thông - báo chí thể hiện ở chỗ: xuất phát từ chức năng can thiệp xã hội, giám sát quyền lực của thiết chế truyền thông-báo chí. Các cơ quan truyền thông có ba vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng: a) phơi bày những vụ việc tham nhũng, b) theo dõi và công bố những nỗ lực của chính phủ trong cuộc chiến chống tham nhũng, và c) tạo ra cho công chúng một diễn đàn tranh luận, qua đó người dân có thể trao đổi ý kiến với nhau cũng như với nhà nước.

2. Những hạn chế của thiết chế truyền thông - báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng hiện nay

Một là, việc thực hiện phơi bày điều tra về tham nhũng của thiết chế truyền thông - báo chí còn hạn chế. Bởi vì để phơi bày tham nhũng, cần phải có nghiệp vụ báo chí điều tra và các tiêu chuẩn đạo đức vững vàng, với sự yểm trợ của một khung pháp lý toàn diện, đầy đủ và công bằng, có khả năng hỗ trợ cho công việc làm báo và đảm bảo tiêu chuẩn cao(2). Làm báo điều tra khác với nghề làm báo đưa tin thời sự nói chung vì nó đòi hỏi phải đầu tư nhiều hơn (cả về thời gian, nghiệp vụ và nguồn lực) để có thể phát hiện ra các hành vi tham nhũng mà những người tham nhũng luôn muốn giấu kín. Các phóng viên điều tra còn luôn phải duy trì những tiêu chuẩn đạo đức rất cao để đảm bảo rằng những người bị cáo buộc có hành vi sai trái không bị vu oan. Ở Việt Nam, báo chí điều tra tương đối yếu, mặc dù tiêu chuẩn làm báo điều tra có vẻ đang được nâng cao khá nhanh. Nhược điểm này là do nguồn lực hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà báo (nếu so sánh với những đồng nghiệp của họ ở các nước có nền kinh tế phát triển hơn), đào tạo về nghiệp vụ báo chí yếu, và các tiêu chuẩn đạo đức thấp(3).

Hai là, số lượng thông tin phát hiện chưa nhiều mà chủ yếu phản ánh những vụ việc đã được cơ quan chức năng làm rõ; một số thông tin đưa ra chưa có bằng chứng xác thực với vụ việc(4). Số lượng tin bài về tình hình công tác, nội dung và giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn ít so với các tin bài về các vụ việc. Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trên báo chí, nhất là báo chí ở các địa phương chưa thường xuyên và thiếu chuyên sâu; tỷ lệ tin, bài nêu gương điển hình trong phòng, chống tham nhũng còn thưa thớt. Còn rất ít những bài viết phân tích về nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Có lúc chưa phản ánh được một cách đầy đủ, kịp thời những hiện tượng, vụ việc tham nhũng tiêu cực, lãng phí mà nhân dân đã phát hiện. Một số vụ việc không được theo đuổi đến cùng(5). 

Ba là, mặc dù quản lý truyền thông - báo chí của Việt Nam đã có đổi mới, tuy nhiên vẫn còn nặng về hình thức truyền thống, phản ứng chậm và chưa đạt hiệu quả cao. Do vậy, hoạt động và hiệu quả của thiết chế truyền thông trong kiểm soát tham nhũng bị ảnh hưởng bởi yếu tố nhóm lợi ích. Nhiều trường hợp bị các đối tượng lợi dụng phục vụ mưu lợi cá nhân, ranh giới không phải trường hợp nào cũng rõ ràng(6). Có một số bài báo viết về tham nhũng nhưng chỉ thể hiện thông tin một chiều, phản ánh không đầy đủ, không đúng bản chất vụ việc, vụ án tham nhũng, phản ánh thiếu khách quan, thiếu trung thực, thậm chí phản ánh sai, thái quá một số vụ án tham nhũng, gây tác động xấu trong dư luận xã hội. Có không ít trường hợp đã lợi dụng danh nghĩa nhà báo đăng một số thông tin về sai phạm của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hòng tống tiền. Sử dụng truyền thông-báo chí để trục lợi; chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng nhằm mục đích tổ chức “đánh hội đồng”, hạ uy tín của cá nhân, lãnh đạo; thậm chí tiếp tay cho tham nhũng qua các bài viết PR... Nghiêm trọng hơn còn có các biểu hiệu suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; cá biệt đã có phóng viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự(7). Đó chính là hiện tượng “tiêu cực đi chống tiêu cực”, tác động xấu tới hình ảnh của người làm báo chân chính.

Bốn là, cơ sở pháp lý liên quan đến truyền thông - báo chí tham gia phòng, chống tham nhũng còn nhiều hạn chế. Mặc dù Quốc hội đã ban hành Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tham nhũng... đều có quy định vấn đề liên quan đến hoạt động  của thiết chế truyền thông - báo chí, tuy nhiên vẫn chưa thực sự phát huy vai trò của thiết chế này trong đấu tranh chống tham nhũng. Chúng ta vẫn chưa có đủ biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhà báo khi tham gia trực tiếp vào quá trình phòng, chống tham nhũng. Nhiều khi các cơ quan chức năng, cơ quan bảo vệ pháp luật chưa kịp thời lên tiếng hoặc chưa có giải pháp để bảo vệ nhà báo tích cực phòng, chống tham nhũng. Thậm chí, việc thông tin đôi khi chưa chính xác hoặc không đúng thời điểm đã gây khó khăn cho các cơ quan báo chí trong việc phát hiện và góp phần đề xuất giải pháp xử lý các vụ việc tham nhũng. Về phương diện pháp lý, còn thiếu quy định cụ thể để báo chí được tiếp cận thông tin sớm trong quá trình tác nghiệp điều tra, phản ánh về hối lộ, tham nhũng(8). Do thiếu cơ chế phối hợp đã dẫn đến một số cơ quan nhà nước vẫn còn e ngại trước báo chí. Mặc dù Luật Báo chí (sửa đổi năm 2016) đã quy định rõ những nội dung bảo vệ các nhà báo hành nghề đúng pháp luật, tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn không ít những hành vi xúc phạm, ngăn cản, thu giữ tài liệu, phá hủy máy móc, thậm chí đe dọa tính mạng các nhà báo và người thân của họ(9).

Năm là, mặc dù đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên việc tiếp cận với những thông tin cần thiết để phát hiện ra và điều tra chính xác các vụ tham nhũng là một công việc khó khăn ở Việt Nam, nơi mà chỉ có những bằng chứng bằng văn bản chính thức mới được coi là có giá trị, và báo chí thường không được cung cấp những bằng chứng như vậy. Khi những bằng chứng được tiết lộ, thường là qua sự rò rỉ thông tin thì các phóng viên lại có thể bị cấm không được sử dụng chúng bởi hình thức tiết lộ thông tin này là không chính thức. Trong khi đó, rất hiếm khi các cán bộ nhà nước đưa ra các bình luận công khai để đưa vào bài báo, song các nhà báo có thể bị khiển trách nếu bài báo của họ có những lời trích dẫn không quy cụ thể cho ai. Những khó khăn phức tạp trong việc tiếp cận thông tin đôi khi dẫn đến việc phóng viên đưa những chi tiết được tìm hiểu một cách cẩu thả, không chính xác vào bài viết của mình. Và ngược lại điều này cũng gây ra mối quan ngại đối với những nguồn có thể cung cấp thông tin cho họ. Vì vậy, họ lại càng không sẵn sàng giao thiệp với báo chí(10). Công việc của họ rất phức tạp do có nhiều yếu tố khó khăn, như thiếu khả năng tiếp cận với nguồn tin đáng tin cậy, nghiệp vụ báo chí kém (tuy ngày càng được cải thiện), và hiểu biết yếu kém về những vấn đề đạo đức nghề nghiệp xung quanh công việc viết báo chống tham nhũng(11).

Bên cạnh đó, những vấn đề liên quan đến tiếp cận thông tin làm cho các lợi ích chính trị và kinh doanh dễ dàng thao túng báo chí, vì việc tiết lộ thông tin có thể là một sự dàn xếp kịch bản mà các nhà báo không biết tới. Bằng việc công bố những thông tin đó, các nhà báo vô tình trở thành “bia đỡ đạn”, hoặc rơi vào cuộc chiến giành quyền lực, và tin bài của họ nhất định sẽ bị thiên vị. Những vấn đề khác cản trở việc thông tin trên báo chí bao gồm những hạn chế về chính trị, pháp luật và biên tập, những điều này hạn chế nội dung mà các nhà báo có thể viết và đe dọa trừng phạt nếu có nhà báo nào bước quá ranh giới biên tập vốn không rõ ràng(12). Luật Báo chí quy định rằng các nhà báo phải “góp phần duy trì ổn định chính trị”, “không được tiết lộ các bí mật của nhà nước”, “không được phổ biến các thông tin làm tổn hại uy tín của các cơ quan, tổ chức hay uy tín và danh dự của công dân”. Những điều khoản này có thể làm cho công việc đưa tin điều tra về tham nhũng trở nên mâu thuẫn với bổn phận theo pháp luật của một phóng viên, nếu như bài báo của họ là nguyên nhân dẫn đến sự bất bình của công chúng hoặc đòi hỏi phải công khai những thông tin được một tòa án của nhà nước cho là bí mật(13).

Sáu là, viết bài chống tham nhũng, đặc biệt là các vụ tham nhũng cỡ trung hay cỡ lớn được thực hiện bởi một số ít các tờ báo ở các thành phố lớn, và trong những tờ báo đó, thường tập trung vào một nhóm nhỏ các nhà báo có uy tín(14).  Bên cạnh đó, tham nhũng chính sách còn ít được nhắc đến. Thông điệp về thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng còn nhỏ lẻ, rời rạc và chủ yếu phụ thuộc vào số liệu của các cơ quan chức năng như Thanh tra Chính phủ công bố, các đoàn kiểm toán, công tác kiểm tra đôn đốc theo kế hoạch. Nặng về phản ánh vụ việc và hành vi tham nhũng và nhẹ tất cả các lĩnh vực còn lại. Số liệu về thực trạng tham nhũng trên các tờ báo đều được trích nguồn rất rõ ràng từ các cơ quan chức năng. Đây là một chỉ báo cho thấy vai trò của báo chí trong chống tham nhũng, nhập cuộc để phát hiện, phanh phui vụ việc... còn mờ nhạt(15).

Bảy là, hạn chế từ năng lực đội ngũ phóng viên báo chí, người làm báo trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham  nhũng. Đó là một số thông tin về tham nhũng, tiêu cực còn nóng vội, chủ quan, võ đoán; chưa điều tra kỹ lưỡng đã đưa tin làm rối nhiễu dư luận xã hội, gây khó cho công tác xác minh, điều tra của các cơ quan chức năng. Một số nhà báo chưa đủ kiến thức, trình độ, bản lĩnh nên khi thông tin về các vụ việc tham nhũng, tiêu cực còn bộc lộ sự non kém, hời hợt, thiếu tính thuyết phục(16). Đội ngũ phóng viên, biên tập viên ở không ít cơ quan báo chí chưa thường xuyên được tập huấn, bổ túc kiến thức, tăng cường giao lưu với các cơ quan chức năng để nâng cao nghiệp vụ góp phần làm tốt hơn nhiệm vụ tham gia phòng, chống tham nhũng. Sẽ phải mất nhiều năm, nếu không phải là nhiều thập kỷ, để làm cho nghề làm báo thấm nhuần được những tiêu chuẩn đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết nhằm phanh phui tham nhũng một cách công bằng, chính xác(17).

Tám là, một số cơ quan, tổ chức cơ quan truyền thông - báo chí thiếu trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Không ít cơ quan báo chí chưa chủ động tạo ra các diễn đàn để người dân trao đổi, thảo luận, chia sẻ quan điểm và đối thoại với lãnh đạo chủ chốt của địa phương, các ban, ngành Trung ương về hoạt động phòng, chống tham nhũng. Một số cơ quan báo chí còn thông tin thiếu chính xác, thiếu khách quan, làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức... Một số tòa soạn báo đã xa rời tôn chỉ mục đích, vượt quá chức năng, nhiệm vụ, thiếu nhạy cảm chính trị, đưa quá nhiều thông tin tiêu cực, thông tin giật gân câu khách, không thực hiện đúng chỉ đạo định hướng thông tin. Đáng chú ý là, còn có hiện tượng một số báo liên kết để “đánh hội đồng”, phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp gây mất uy tín đối với toàn soạn, gây mất niềm tin của người dân, chính quyền các cấp và doanh nghiệp đối với báo chí; nhân danh nhà báo, nhân danh công luận để thực hiện các hành vi tống tiền các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp(18). Có những bài báo phản ánh tiêu cực, tham nhũng ở tình trạng đăng rồi lại gỡ. Có tình trạng “Sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” trên báo điện tử.

3. Các giải pháp phát huy vai trò của thiết chế truyền thông - báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam

Thứ nhất, giữ vững vai trò lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước trong phát triển thiết chế truyền thông - báo chí vì mục tiêu phát triển của đất nước. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật theo hướng vừa phát huy, vừa kiểm soát chính thiết chế truyền thông trong phòng, chống tham nhũng. Hoàn thiện và thực hiện tốt Luật Báo chí, Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp cận thông tin; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo... Tăng cường, thực hiện tốt thể chế bảo vệ nhà báo tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban hành cơ chế, chính sách phối hợp giữa báo chí và các cơ quan chức năng, giữa báo chí và người tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bảo vệ người đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khen thưởng kịp thời những nhà báo có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, đồng thời cũng phải xử lý nghiêm những nhà báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Thứ hai, cần đổi mới quan điểm, tư duy và cách thức quản lý từ truyền thống sang hiện đại, để vừa đảm bảo sự phát triển truyền thông mạnh mẽ và đúng hướng, vừa phải đảm bảo an ninh xã hội, đảm bảo chủ quyền quốc gia(19). Nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về tổ chức, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao, hiện đại bảo đảm triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý về cả hành chính và kỹ thuật để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các sai phạm theo pháp luật.

Thứ ba, tăng cường sự công khai, minh bạch, trách nhiệm xã hội và sự phối hợp của các tổ chức, các cơ quan liên quan  nhằm thúc đẩy vai trò của thiết chế truyền thông - báo chí trong đấu tranh chống tham nhũng. Các cơ quan nhà nước phải cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thực hiện có trách nhiệm việc công khai các thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, cơ quan báo chí, nhà báo tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ trong tiếp cận thông tin(20). Ngược lại, cơ quan báo chí cần củng cố, tăng cường ban bạn đọc, hộp thư bạn đọc để gần tiếng nói của dân hơn, tăng thời lượng, dung lượng phát thanh, truyền hình hoặc trang ý kiến bạn đọc, ý kiến của nhân dân một cách khách quan, trung thực sau khi đã xác minh, thẩm định bước đầu. Với bộ phận này, cần lựa chọn những phóng viên, biên tập viên, nhà báo tâm huyết, có bản lĩnh, say mê với nghề, sâu sát thực tế(21). Đảm bảo các cơ quan báo chí tham gia sâu hơn, tiếp cận thông tin nhiều hơn với các văn bản, đặc biệt là những kết luận, các thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của các cơ quan, đơn vị có chức năng là trụ cột trong xử lý các vấn đề liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

Thứ tư, thúc đẩy các giải pháp công nghệ, các biện pháp kỹ thuật phù hợp trong quản lý giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng của thiết chế truyền thông - báo chí. Các cơ quan truyền thông và quản lý truyền thông cần nắm bắt kịp thời hơn trong xu hướng tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm đảm bảo vừa phát huy vai trò tích cực của thiết chế truyền thông trong kiểm soát tham nhũng, vừa đảm bảo sự ổn định chính trị - xã hội của đất nước, phòng ngừa sự chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường ứng dụng công nghệ để phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các thông tin sai sự thật, xấu, độc có ảnh hưởng đến ổn định chính trị, xã hội. Nâng cao năng lực phân tích, điều tra, nghiên cứu công chúng, đo lường thái độ của người sử dụng internet, tham gia truyền thông xã hội đối với những vấn đề được dư luận quan tâm(22).

Thứ năm, phát huy vai trò của người đứng đầu. Ở  cơ quan báo chí có Tổng Biên tập sáng về đạo đức, giỏi về nghiệp vụ, có trách nhiệm xã hội cao thì chắc chắn ở đó có môi trường làm việc lành mạnh và đội ngũ biên tập viên, phóng viên làm việc đúng với tinh thần đạo đức nghề nghiệp, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Thứ sáu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, nghiệp vụ cho nhà báo trong phòng, chống tham nhũng. Trang bị cho người làm báo công cụ tác nghiệp trong phòng, chống tham nhũng và hiện đại hóa nền báo chí, nâng cao hiệu quả báo chí tham gia phòng, chống tham nhũng. Đảm bảo yếu tố thời gian trong việc đưa tin của báo chí về phòng, chống tham  nhũng(23). Các cơ quan báo chí, tòa soạn báo cần phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là: 1) Có cơ chế chống tiêu cực ngay trong các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí; công khai và xử lý nghiêm khắc đối với những cơ quan báo chí, tổng biên tập, nhà báo, phóng viên khi nhân dân phản ánh, tố giác về hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nhưng không tích cực vào cuộc hoặc ngăn cản cấp dưới tác nghiệp, đưa tin; 2) Xây dựng cơ chế bảo vệ, khen thưởng nhà báo, phóng viên, công dân có công phát hiện, tích cực tố giác, dũng cảm đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, suy thoái trong đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; 3) Biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực tham gia phát hiện, tố giác những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí để tạo thành phong trào chung, lan tỏa ra toàn xã hội(24).

Thứ bảy, phát huy vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng. Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của giới báo chí cả nước. Hội có chức năng tập hợp, đoàn kết gần 24 nghìn hội viên đang làm việc tại hơn 900 cơ quan báo chí. Thông qua 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội và gần 200 chi hội trực thuộc ở Trung ương, Hội nhà báo Việt Nam khích lệ cổ vũ các hội viên - nhà báo tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng r

__________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2020

(1) Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luật Phòng, chống tham nhũng, https://

thuvienphapluat.vn, 2018.

(2), (3), (10), (11), (12), (13), (14), (17) Catherine McKinley: Báo chí và tham nhũng: Báo chí Việt Nam đưa tin về tham nhũng như thế nào? Làm thế nào để nâng cao chất lượng đưa tin của báo chí? Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam, 2009.

(4), (7), (18), (24) Cù Tất Dũng: “Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng”, http://noichinh.vn, 2018.

(5), (9), Hồ Quang Lợi: “Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí”. http://nguoilambao.vn, 2018.

(6), (21), (20), (23) Cao Thị Dung: Báo chí tham gia phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, Luận án TS Chính trị học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2019.

(8) Huy Vũ: Để báo chí thực hiện tốt hơn vai trò đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tapchicongsan.

org.vn, 2014.

(15) Nguyễn Thị Tuyết Minh: Thông điệp về tham nhũng trên báo in hiện nay, Luận án TS Xã hội học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.

(16) Nguyễn Văn Hải: Phát huy vai trò của báo chí trong phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, http://www.tuyengiao.vn, 2019.

(19) Cao Thị Ngọc Yến: Ảnh hưởng của phương tiện truyền thông đại chúng trong kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam, http://tapchicongthuong.vn, 2020.

(22) Võ Văn Thưởng: Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở việt Nam, http://vietnamnet.vn

TS Đỗ Văn Quân

Viện Xã hội học và Phát triển,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền